Những ngày cuối cùng của tháng 9. Vậy là đã gần 3 tháng kể từ ngày Hạnh chỉ loanh quanh trong nhà do Hà Nội giãn cách. Ngồi lục lại đống ảnh cũ trong điện thoại, bỗng tìm thấy mấy tấm xinh thiệt xinh, lại chill thiệt chill một chiều giáp tết ở Nghệ An. Đem lên cất ở đây, tiện lại khoe được với cả nhà hén.
Chỗ này là ngay trước cửa nhà bà ngoại chồng tớ. Trước đây Hạnh đã đến đây vài lần, lần nào cũng cảm thán cái view siêu xinh hướng thẳng ra sân bóng, xa hơn là sông Lam trong truyền thuyết.
Những ngày trời nắng vàng (như hôm tớ đi), cái view này thực sự khiến tui đây câm nín. Dựng vội con xe trước sân nhà, chạy ngay ra cửa làm đôi con ảnh sống ảo.
Vẫn chưa thỏa lòng, tui phải chạy hẳn xuống bãi cỏ nhảy nhót loạn xạ. Tin chắc nếu có mặt cùng tớ lúc đó, ai rồi cũng sẽ phải nhảy cẫng lên vì cái cảnh đẹp bình dị mà rực rỡ siêu thực này.
Chơi một lúc trời đã gần tắt nắng, đôi bạn ham vui tiếp tục đèo nhau dọc bờ đê Thanh Tường trên con Dream chiến của bố Hùng. Vừa hay gặp lúc mặt trời lặn, hội đã đứng trên đê rất lâu. Gió thổi lạnh muốn xỉu mà cảnh đẹp quá xá. Cố ngắm nốt cho bõ cái công nào.
Có ai thắc mắc cảnh sông Lam phía sau sân bóng ảo diệu kia hông. Đừng vội, hôm sau, tức là 30 tết rồi đó, Hạnh lại quay lại đây chuyến nữa. Lần này đi ra hẳn bờ sông mới chịu nha.
Tưởng tượng chiều thu mát mẻ mà đi cắm trại ở đây thì cứ gọi là best
Xin được giới thiệu đây vẫn là phong cảnh ngay trước cửa nhà bà ngoại chồng tui à nghen. Bờ cát trải dài như vô tận còn sông Lam thì xanh ngắt. Về quê chồng ăn tết mà tui ngỡ như mình đang đi du lịch ở chốn nào đó.
Đứng vào bất cứ góc nào cũng có ảnh đẹp mang về. Hơn hết, Hạnh rất thích cái không khí bình yên, thư thái nơi này. Cu em còn mang sáo thổi nữa chứ. Ta nói nó chill level max.
Cho những bạn quan tâm, thì đoạn này có tên là bãi cát Tiên Kiều, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Nếu có dịp đi ngang qua một chiều đầy nắng, nhớ nán lại thưởng chút cảnh quê để thấy lòng yên vui làm sao.