Những ngày đầu của cuộc sống bỉm sữa thật sự là bận hơn đi làm. Giờ em bé Xôi đã vào nếp Easy khá nuột, mình mới lại có thời gian hì hụi với hanhnhanreview. Kể lại câu chuyện đi đẻ. Xôi sau này biết chữ nhớ vào đọc để biết diễn biến cái ngày mình sinh ra đời nghen con ^^
Ban đầu, Hạnh đã chắc mẩm sẽ sinh ở Phụ sản Hà Nội, khám thai cũng đã theo một bác ở PSHN từ những ngày đầu tiên luôn, cảm giác chắn chắn với quyết định chọn viện lắm rồi. Cơ mà thế nào đến tuần thứ 8 lên cơn đau dạ dày, tạt vào Hồng Ngọc Phúc Trường Minh đi khám thì quá là ưng dịch vụ và môi trường ở đây. Quay xe mua luôn gói sinh của viện.
Khám trước sinh tại Hồng Ngọc
Hạnh mua gói sinh tuần 38, tức là gần như chỉ vào đẻ ở viện thôi, hầu hết thai kì vẫn đi lượn các phòng khám sản bên ngoài thăm thú khám phá. Gói này có 2 lần khám trước sinh, bao gồm 2 lần siêu âm, đo monitor và một số xét nghiệm cơ bản như máu, nước tiểu, liên cầu B…Theo quy định thì gói sẽ được kích hoạt ở đúng tuần 38, cơ mà tuần 37 tớ đã vào viện khám rồi. Nếu phát sinh nhiều hơn số lần trong gói thì mình phải trả thêm phí nhé.
2 lần đi khám tui chọn 2 bác sĩ khác nhau, 1 lần là bác sĩ Quyền trưởng khoa, 1 lần là bác sĩ Tú phó khoa. Hai bác đều là ngôi sao sáng chói của viện nên khá đông bệnh nhân. Lần đầu tớ khám bác Tú không có vấn đề gì, bác chỉ dặn dò 1 số điểm cơ bản chuẩn bị cho cuộc vượt cạn. Lần thứ 2 khám bác Quyền thì có kết quả dương tính với liên cầu B. Đối với các bác sĩ sản chắc việc này cũng đơn giản thôi. Cơ mà với 1 bà mẹ trẻ lần đầu mang thai và sinh con như tớ thì quả là rất lo lắng. Tớ thậm chí đã xin tư vấn từ 2, 3 bác sĩ – cả bác Quyền, cả bác sĩ khám sản trước đây xem có nên chuyển sang đẻ mổ để giảm nguy cơ lây cho con hay không. Đoạn này tớ thấy tư vấn của bác Quyền hơi bị …. qua loa 1 chút. Biết là đối với bác nó đơn giản, nhưng nếu sản phụ được tư vấn một cách chi tiết để hiểu rõ chắc sẽ bớt được lo âu không cần thiết ạ huhu.
Ngoài 2 lần trong gói chính thức thì trước đó, thi thoảng Hạnh cũng có khám thai ở Hồng Ngọc vài lần. Cảm nhận chung là dịch vụ tốt, tạo cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng. Các bác sĩ đều thân thiện, dễ chịu. Cơ mà có 1 điểm tớ không ưng là phần siêu âm, giống như hầu hết các viện khác, đều không được “cảm xúc” lắm, chỉ đơn thuần là đo các chỉ số của em bé rồi kết luận 1 câu “bình thường”. Tớ vẫn thích khám ở ngoài để được nghe nhận xét về con một cách thật là tỉ mỉ. Vụ khám thai này tớ sẽ viết review ở 1 bài khác cho mẹ nào quan tâm nhé.
Ngày chuyển dạ
3h sáng ngày 10/11/2022, mình bắt đầu có những cơn gò đầu tiên. 38w1d, em bé nhiều khả năng sắp chào đời rồi mà chả hiểu sao 2 vợ chồng này bình thản đến vậy :)) Có cơn đau đẻ mới hò nhau dậy sắp đồ đi sinh.
Gần 5h sáng có mặt ở viện. Bác sĩ trực hôm đó là một chị khá trẻ mình không cả biết tên. Khám trong thì cổ tử cung vẫn cứng và chưa có dấu hiệu rõ ràng, mình nằm đo monitor và theo dõi tiếp. Những cơn đau vẫn đều đặn 5 phút 1 lần. Tranh thủ khoảng thời gian giữa các cơn gò, tui còn tỉnh táo dặn Nguyễn Thế Cường chạy đi mua bình sữa và cọ rửa bình (hẳn là 38w1d vẫn chưa mua đủ đồ nhé :))) 10h khám lại lần nữa vẫn không có dấu hiệu gì, đến trưa thì được cho về, còn hẹn hẳn 1 tuần nữa, hoặc khi nào có cơn gò 3 phút 1 lần hẵng quay lại khám, thế cơ mà. Nói thêm về đoạn này thì “khám trong” thực sự là một nỗi sợ kinh dị với tớ. Kiểu bị ám ảnh tâm lý từ trước cả lúc vào viện rồi cơ. Được cái bác sĩ rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn, chị bác sĩ trẻ trẻ trực ca đêm thấy tớ sợ quá còn ngồi trấn an một lúc rồi mới khám. Không hết sợ được đâu, nhưng như vậy cũng bình tĩnh được 1 chút.
Hai vợ chồng dắt nhau về nhà, gọi pizza ăn. Vẫn những cơn đau đều đặn nhưng ở mức độ chịu đựng được. Có lúc cơn đau đã giãn ra chỉ còn tầm 10 phút 1 cơn, mình còn nghĩ chắc là cơn gò giả rồi, chắc là chưa đâu. Nhỉ?
Nhưng không, vẫn là ngày hôm ấy, tầm 21h, những cơn đau đã đến mức khó chịu đựng được, dù tần suất vẫn chỉ khoảng 5 phút 1 cơn. Lại xách nhau vào viện. Bác sĩ khám rồi bảo ctc đã xóa. Lúc ấy thật sự tớ chỉ cảm thấy đau quá, tự nhủ từ giờ đến lúc đẻ còn phải khám trong mấy lần nữa đây, nhỡ cứ mãi không mở thì sao huhu. Những cơn gò vẫn dồn dập đau đớn làm tớ chẳng suy nghĩ được gì, còn xin cho em mổ, đặt lịch mổ bác sĩ Tú cho em đi, em không đẻ thường nữa :))) Nguyễn Thế Cường thấy vợ đau quá cũng đồng thanh thôi cho vợ em mổ :))) Nói đến đoạn này thực sự phải cảm ơn cả ekip trực ngày hôm đó, từ bác sĩ đến các chị y tá đều động viên tớ quá chừng. “Cố lên em, trường hợp của em là rất thuận lợi rồi, đẻ mổ phí lắm”, rồi thì “bác sĩ Tú trực ca hôm nay, nếu cần sẽ mổ ngay cho em, nhưng em cố lên đẻ thường tốt hơn nhiều em ơi”,…. Vậy nên đừng ai bảo Hồng Ngọc chỉ toàn định hướng đẻ mổ nhé. Không có đúng ạ.
22h30, đang nằm đo monitor nghe cái “bụp”. Vỡ ối. Xác định em bé hổ sắp chào đời rồi. Lúc ấy tớ mới chính thức được nhập viện ạ. Chị y tá đưa quần áo cho đi thay và thụt tháo, rồi vào nằm test kháng sinh (vì dương tính liên cầu B). Lại khám trong (huhu), mới mở 2 phân nhưng mình tha thiết được truyền giảm đau vì đau thấy 8 ông mặt trời rồi. Chắc mặt mình lúc đó phải khổ sở lắm nên bác sĩ Tú đành đồng ý, dù theo lời bác là thường phải đợi 3 phân mới được truyền.
Chắc Hạnh sẽ không bao giờ quên bất cứ chi tiết nào kể từ lúc được đẩy vào phòng đẻ để gây tê màng cứng rồi nằm chờ sinh. Lúc ấy những cơn gò đã dày đến mức mình không nói được nên lời nữa, chỉ có thể ra hiệu bằng tay. Tai lùng bùng tiếng nói xung quanh “khoảng 10 phút sau khi gây tê em sẽ đỡ đau dần, cố chịu thêm một chút nhé”. Nhưng không, những cơn đau vẫn dồn dập, dồn dập; cảm thấy niềm hy vọng cuối cùng đã vụt tắt, thuốc tê không tác dụng hay gì, không biết nữa, chỉ biết là vẫn đau quá, còn đau kinh dị hơn trước. Rồi lại nghe thấy “mở rồi, mở hết rồi”, rồi tiếng bác sĩ Tú “Hạnh ơi em nghe anh nói không, tỉnh táo nhé, giờ làm theo những gì anh bảo nhé”
….
Không chắc lắm, khoảng 3 hay 5 lần gì đó. Rồi mình có cảm giác nhẹ bẫng. Rồi “oe, oe, oe”, một em bé được đặt nằm trên ngực mình. Mình đã xem clip người ta đẻ nhiều lắm, và lần nào mình cũng khóc lúc em bé chào đời. Nhưng giây phút Xôi đến với thế giới, mình lại không khóc chút nào. Lúc đó là tổng hòa của rất nhiều cảm giác: cảm giác được giải thoát khỏi nỗi đau thể xác kinh khủng, cảm giác xúc động được gặp con, cảm giác thương mẹ Trinh của mình, cảm giác abc, cảm giác xyz… Quá nhiều thứ trộn lẫn nên não không biết nên phản ứng như nào. Nguyễn Thế Cường bảo lúc ý trông em phờ phạc đờ đẫn cả người ra thấy thương, mà xong câu đầu tiên em nói với anh là gì nhớ không: chụp ảnh cho em =)))
Nguyễn Thế Cường chạy lăng xăng. Em bé Xôi nằm trên ngực đạp bùm bụp. Các bác sĩ hầu như đã rời phòng, chỉ còn 1 chị ở lại …. khâu tầng sinh môn. Vâng. Chính là nỗi ám ảnh của các mẹ đẻ thường trong truyền thuyết, khâu tsm. Nhưng để mà review 1 cách chân thực, thì nó không đáng sợ đâu, chẳng cảm thấy gì. Có thể thuốc tê bây giờ đã ngấm, cũng có thể do cơn đau đẻ đã làm lu mờ tất cả, dù là gì thì khâu tsm lần này mình cũng không thấy chút đau đớn nào, chỉ là thấy khâu hơi…lâu. Thôi, khâu lâu cho…chắc. Cũng được ^^
Lưu viện sau sinh
Hai mẹ con nằm tiếp da hơn 1 tiếng rồi được đẩy về phòng riêng. Lúc ấy phải tầm 3h sáng rồi mà đói bụng quá, gọi hỏi chị y tá là 1 lúc sau được mang luôn cho tô cháo ăn hồi sức. Ăn xong nằm ngắm em bé đến gần sáng, cảm giác nó lạ lắm, vẫn chưa tin được em bé nằm trong bụng mình 9 tháng qua giờ đã nằm ngay bên cạnh ^^
Tớ up phòng đơn 1 giường cho thoải mái riêng tư. Phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Cần gì chỉ cần bấm chuông là các chị y tá có mặt hỗ trợ trong 1 nốt nhạc. Nhà này hơi tí là bấm chuông, từ thay bỉm, cho ti, hâm sữa, dỗ em bé khóc…. Nguyễn Thế Cường đến chăm vợ đẻ mà rảnh hơn ở nhà luôn kk.
Hàng ngày, mẹ được bác sĩ và các y tá khám/ vệ sinh vết khâu nếu có nhu cầu. Bác Tú đến khám còn nhớ cái đứa sợ đau xin đẻ mổ này, bảo “Anh đã nói rồi, anh còn ở đây thì không bao giờ anh để cho em phải đẻ mổ kkk”. Cảm giác rất quan tâm thân tình ^^.
Em bé được bác sĩ nhi khoa đến thăm và tư vấn một số điểm cơ bản. Viện có ngân hàng sữa mẹ để em bé uống trong lúc mẹ chưa về sữa, nếu mẹ muốn bé dùng thì đăng ký, không thì có thể tự pha sữa công thức cũng ok.
Đồ ăn của viện tớ đã ưng từ hồi đi khám bầu ăn buffet canteen rồi. Cơm bà đẻ càng chỉn chu ngon lành hơn thế. Hàng ngày mình được chọn món mặn cho 3 bữa chính, rau và canh mặc định theo ngày; 3 bữa phụ gồm chè, sữa và cháo. Tớ thích nhất món chân giò hầm thuốc bắc. Các món khác nhìn chung đều dễ ăn, trình bày sạch sẽ tinh tươm. Suất cơm đầy đặn, to ú sụ tớ ăn 1 mình không hết luôn. Ưng.
Các dịch vụ ngoài gói sinh và chi phí
Khi đăng ký gói sinh các mẹ sẽ được tư vấn lựa chọn thêm vài dịch vụ ngoài gói. Kinh nghiệm của tớ là tốt nhất cứ đăng ký trước, lúc đẻ xong lu bu nhiều thứ dễ quên lắm.
Tớ đăng ký tiêm viêm gan B, đo thính lực cho con, sàng lọc lấy máu gót chân gói full các loại bệnh, chiếu plasma thêm cho mẹ 2 lần ngoài gói, chiếu plasma cuống rốn cho con 2 lần. Ngoài ra, tớ lưu viện thêm 1 ngày so với tiêu chuẩn trong gói sinh để có thêm thời gian nghỉ ngơi và up phòng đơn. Tổng thiệt hại tất tần tật là hơn 29 củ, đã trừ bảo hiểm y tế thanh toán cho tầm 1 củ.
Túm lại cảm thấy lựa chọn Hồng Ngọc PTM cho lần sinh này thiệt là đúng đắn. Tập 2 không có gì thay đổi vẫn sẽ chọn ở đây.