Hạnh đến Nha Trang lần đầu vào một ngày cuối tháng 11, sau khi vừa ghé qua Đà Lạt lãng đãng mộng mơ.
Chiếc xe đã chạy đoạn đường gần 4h đồng hồ, tới Nguyễn Thiệt Thuật, Nha Trang thì dừng bánh, để lại 2 đứa vừa được thả xuống bàng hoàng, thảng thốt vì ….. nóng quá. Sao nóng thế. Vẫn biết đang ở khu vực phía Nam rồi, nhưng cái nóng tháng 11 vẫn làm 2 chụy đây bực bội, một cách rất ….vô lý
Phòng khách sạn đẹp lung linh chỉ vừa đủ tăng mood một chút, bữa tối đã lập tức xóa sạch hết chút hảo cảm xíu xiu vừa nhen nhóm về thành phố nổi tiếng này. Bọn tớ đi ăn nem nướng ở 1 hàng được review rất nổi trên mạng. Nem đem lên ngửi qua thấy mùi chua có chút kì lạ, đưa lên miệng thì……chua thật, chua quá, chua loét, chua như thể đã để 1500 năm, ủ men ấp muối được 8864 thập kỉ. Ghê quá, không cưỡng lại được mà phải nhăn mặt cau mày. Đã vậy không đâu lại có mấy vị khách Trung Quốc bỗng dưng chạy sấn sổ lại, đưa mắt chòng chọc nhìn vào đĩa đồ ăn đang sắp trên bàn, lại nhìn miếng nem còn cắn dở trên miệng mình, nhìn không chút nể nang kiêng dè rồi vẫy tay chỉ chỏ với người bán hàng. Ôi đã đau miệng lại còn đau tai. Con em gái siêu cấp dễ tính phàm ăn cũng phải buông đũa lắc đầu, thôi mình thanh toán rồi đi
Cậy thuê được phòng gần tháp trầm, 2 chị em dắt tay nhau đi bộ trên con đường ven biển Trần Phú coi có gì hay ho. Chỉ thấy các hàng quán bày đồ la liệt những tiếng Nga, tiếng Trung Quốc….. Người người đi lại đông như mắc cửi dù đã tối muộn. Tôi đã biết tính mình ương dở không thích những nơi quá xô bồ , tôi đã chọn đi mùa thấp điểm rồi đó. Thành phố này quá đông đúc rồi. Thành phố này quả thực không dành cho tôi rồi.
Bò nướng Lạc Cảnh
Ngày thứ 2 ở Nha Trang vẫn có chút hy vọng với kế hoạch đi ăn bò nướng lạc cảnh trứ danh trong truyền thuyết. Ăn ngon sẽ được tha thứ tất cả. Phải không? Bỏ qua đoạn đường vòng vèo nắng nôi xa xôi để đến được quán, gắp miếng bò nướng đầu tiên đưa lên miệng, Hạnh thực đã mong đợi 1 cái gì đó thật bùng nổ để khóa lấp hết những trải nghiệm không vui của hôm qua. Vậy nhưng cảm giác tức thì khi đó không phải là “wow” mà chỉ là “phù, may quá”. May vì vị món ăn không bị kì lạ, vị của nó….bình thường. Bò nướng không hề dở, nhưng để nói là ngon hết hồn ngon thảng thốt như review đã đọc, và sau đó là như mị đã kì vọng, thì…….không. Món nem gì gì cuốn mỡ chài được ca ngợi rầm rộ cũng vậy, chỉ ở mức vừa phải, không có gì ấn tượng. Nói chung đoạn này có lẽ vì đã kì vọng lắm, nên thất vọng bị nhiều.
Lươn đùm mỡ chài trong truyền thuyết
Chiều đến trời nóng thèm cái gì ngọt ngọt mát mát cho đã miệng, xem 1 loạt các review chỉ thấy list ra danh sách theo cách rất thương mại, tụi này thực không tin tưởng gì cho lắm. 2 đứa dắt nhau đi….Ding tea cho chắc cú rồi sau đó đi….KFC. Lần đầu tiên cảm thấy mấy chuỗi thực phẩm kiểu công nghiệp thực sự là cứu tinh, khi đang lang thang ở xứ lạ và không biết phải ăn gì cho khỏi thất vọng, ngồi gặm gà rán hút coca mà lòng cảm thấy hạnh phúc lẫn an tâm ghê gớm
KFC cũng là điểm dừng cuối cùng ở Nha Trang của tớ khi đó, trước khi về khách sạn lấy hành lý check out ra sân bay. Ghét Nha Trang ghê. Đặt Nha Trang cạnh Đà Lạt đầy thơ (và mát mẻ) lại càng thấy ghét không ưa được điểm nào.
Ấy thế mà đã qua mấy năm. Giờ nghĩ lại chỉ muốn cười xòa, thật ra nơi chốn cũng giống như một con người. Là mình đã không thực lòng bỏ công quan tâm. Là mình đã không thực lòng dành thời gian để tìm hiểu, theo cách riêng cần có của bản thân. Chẳng cớ gì theo trải nghiệm của người khác và mong mỏi nó hoàn toàn vừa vặn với cảm xúc cá nhân. Cũng khó để đòi yêu đòi ghét khi mới thất vọng một (vài) lần và không chịu tạo thêm cơ hội. Deep chứ :)) Dù ghét Nha Trang tháng 11 năm ấy là vậy, lại đã không hề biết đó là những ngày bình yên sau cùng….
Nghĩ vậy nên đã quay lại Nha Trang rồi đây, cho nơi này thêm một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN