Dấu ấn từ đêm hôm qua vẫn còn bay bay trong đầu. 10h sáng mới bình minh, chúng tôi lượn ra Yersin định là ăn bát mì sườn cay nóng hổi cho ấm bụng, mà đến nơi thì biết quán 11h mới mở cửa. Hên cái là quán mì lại chung cửa hàng với quán bánh căn. Thế tiện ra ngồi luôn đây làm đĩa bánh xem nó như nào nào. Cơ bản là đói quá rồi cơ.

Thực sự thì kể cả có xem review tóp tóp 100 lần rồi, tôi cũng không thấy món bánh căn này có gì hấp dẫn cả. Và quả thực là nên tin vào cảm nhận của mình :)) Không phải gu tui. Ăn thấy nó kiểu cơ bản thôi chứ không có chi đặc sắc để có thể được list vào hàng đặc sản Đà Lạt, bụng dù vẫn chưa no nhưng mà đành bỏ dở nửa đĩa.

Thế đi ăn kem đi. Có quán kem thủ công với món kem chuối đốt rum thấy bảo ngon lắm. Tui xem review nhìn đã thấy muốn rớt nước miếng. Ok qua Cà rem Bông Bông nào. Trời Đà Lạt những ngày giữa tháng 1 siêuuuuu đẹp. Trời se se và nắng hây hây vàng. Chúng tôi vòng vèo qua những con phố xẻ nhánh chằng chịt kiểu chỉ cần lơ đễnh khỏi google map vài giây là có thể đã lộn sang đường khác, rồi thì cũng đến được Bông Bông đây rồi.

Úi trời nó đông. Nhìn ngoài là thấy chật kín người rồi. Vào bên trong thấy chị chủ đang lúi húi với những bánh và kem, không hở được giây nào để ngẩng lên nhìn khách mới vừa vào. Một bé nhân viên xinh xinh đến báo chúng tôi đã hết bàn mất rồi, bằng một giọng kiểu miền Nam rất là dịu dàng. Nhưng mà tôi không bỏ cuộc. Tôi chờ. Cũng chỉ cần có đôi chiếc ghế để ngồi thôi. Tôi đến đây hôm nay chính xác là để ăn, không chill cũng được. Rất may, có một cặp đã đứng lên ra về nhường chỗ lại, trước khi đi còn bày cho tôi hãy lấy chiếc ghế inox trong góc tường ra mà làm bàn ^^ Happy. Chúng tôi đúng kiểu ngồi trong góc, như những đứa trẻ, rất kiên nhẫn và hân hoan chờ phần kem chắc còn lâu nữa mới đến lượt của mình.

Nhưng không, kem lên khá nhanh so với tôi nghĩ. Ngon nha. Chuối ngọt hơi gắt nhưng tôi vẫn phải thừa nhận món kem này rất ngon và thú vị. Ngon kiểu thi thoảng mà thèm đồ ngọt là tôi có thể sẽ nhớ đến món này luôn ấy. Mùi thơm đặc trưng của chuối kết hợp với kem mát lạnh, hậu vị là hương nồng của rượu khiến tôi muốn ăn hoài dù vẫn thấy nó bị quá ngọt so với khẩu vị của mình. Thật sáng suốt khi chỉ gọi 1 phần ăn chung nhau, vừa đủ để thỏa mãn cơn thèm đường buổi sáng mà không bị quá đà. Gọi thêm 1 viên kem dâu tằm mix vào nữa. Ăn xong xuôi là 2 đứa đứng lên luôn để nhường chỗ cho các bạn vẫn đang đợi ngoài cửa. Rất vui vì đã +1 vào list ăn ngon Đà Lạt.

Ngày hôm nay tôi đã xác định sẽ dành để lượn lờ các quán ngon trong trung tâm thành phố. Vầy nên sau khi rời Bông Bông, chúng tôi quay về phòng nằm chill một lúc trước khi lượn ra quán gà nướng cơm lam siêu nổi chỉ cách khách sạn 2′ đi bộ. 12 rưỡi có mặt ở Hương Quê, chúng tôi phải chờ khá lâu mới được xếp chỗ vào ngồi. Có chỗ ngồi rồi thì lại chờ khá lâu nữa mới được order đồ. Order xong tiếp tục chờ cũng tương đối mới được lên món. Không biết là lúc nào các quán nổi tiếng ở Đà Lạt cũng đông như vầy hay là hiệu ứng của Concert anh Tuấn. Tầm 1 rưỡi thì tôi mới được ăn. Cái công ngồi chờ gần một tiếng nó xứng đáng. Chúng tôi gọi nửa con gà nướng muối ớt, 1 phần cơm lam và 1 đĩa ngọn su xào. Gà thơm, mọng ngọt, chắc thịt ăn cuốn dã man, cơm lam làm thủ công dẻo mềm còn rau thì tươi ngon xuất sắc. Toàn là những món cơ bản nhưng mà ăn nó ghiền. Cùng với mì sườn Yersin, gà nướng cơm lam Hương Quê trở thành case đu review tóp tóp thành công mĩ mãn của Hạnh. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn nhớ cảm giác ngồi ở cái bàn ngay sân quán, gió trưa mát mẻ hiu hiu thổi trong nắng vàng, cắn miếng đùi gà nướng rồi thêm khúc cơm lam bên trong dẻo mịn bên ngoài giòn thơm chấm muối vừng bùi béo. Best. Nhất định sẽ quay lại lần sau.

Ăn xong bữa trưa là 14h. Chiều nay chúng tôi dự định đi hồ Tuyền Lâm, mà đi giờ này thì có lẽ hơi sớm. Thế là Hạnh lại nhanh trí xúi người bạn phóng lên khu Hòa Bình. Gì chứ cứ lên khu Hòa Bình sẽ tìm thấy mấy món vặt vặt ăn cho vui mồm ngay. Nhiều lắm. Rồi, điểm dừng tiếp theo trong seri ẩm thực là Kem bơ Chạm. Ngồi trên tầng 2 của quán, nhấm nháp miếng kem bơ thơm thơm và nhìn phố xá hiện lên dưới nắng chiều – lòng tôi cảm thấy rất thanh thản. Đúng, chính là từ này, thanh thản. Tôi thấy nắng là nắng, thấy mây là mây, thấy qua ô cửa những người, nhà, đường, dây điện. Tôi nhìn mọi vật như chúng vốn là. Trong khoảng vài phút đó, cảm giác nhẹ nhàng đột nhiên ghé thăm tôi, tại một nơi tôi mới chỉ quyết định tạt qua 5′ trước đây, không kỳ vọng, không báo trước. Những sự đẹp đẽ đôi khi sẽ đến bất chợt như thế. Phải không?

Ăn xong kem bơ là chúng tôi phi xe ra hồ Tuyền Lâm. Tôi rất mê cái view đập tràn ở khúc này, các bạn chụp ảnh quay video lên nhìn nó thơ dã man, đúng kiểu tôi thích luôn. Cũng mất 10′ đi vòng vèo quanh hồ mới tìm thấy chỗ ý, mà thấy mọi người đang xếp hàng đông nên tôi bảo thôi, khỏi chụp, ra An cafe ngay cạnh đó ngồi ngắm hồ cho nó chill.

Ngồi ăn lạc luộc (vâng lại ăn tiếp) và uống trà sữa rồi ngắm hồ Tuyền Lâm bao la vây quanh bởi những rừng thông dài rộng ra như bất tận, bên cạnh lại có một bạn (có vẻ là cũng đến đây để đi concert) đang bật nhạc anh Tuấn, tôi cảm thấy mình được Đà Lạt tiếp đón nồng hậu quá rồi. Khúc này trời đã dày đặc mây, che lấp đi ông mặt trời mà tôi đang mong đợi. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nữa, tôi cứ ngồi vầy, thả tầm mắt ra tít tắp và hát theo những bài hát quen thuộc đang phát ngay bàn bên cạnh, chẳng phép tắc cũng chẳng ngại ngần. Tôi yêu cuộc sống này biết bao.

Và, đến khúc tưởng như hôm nay vầy là không có nắng cũng chẳng có hoàng hôn rồi, thì bất chợt trên trời rẽ lối một luồng sáng chiếu xuống mặt hồ. Trong giây lát, Tuyền Lâm hiện lên trước mắt tôi lấp lánh diệu kì. Chỉ một vệt sáng đó thôi, lúc sau đã đủ sức nhuộm màu hoàng hôn đẹp siêu lòng. Sự cố chấp của chúng tôi cuối cùng đã được đền đáp rồi. Một ngày nào đó khi lại về với Đà Lạt, tôi nhất định sẽ lại tới đây, chờ giây phút cuối ngày rực rỡ này. Tôi thích hoàng hôn và hồ Tuyền Lâm chắc chắn đã được thêm vào danh sách.

Về thôi nhỉ, nắng sắp tắt hẳn rồi. Bạn đèo tôi còn tôi thì ngồi hát. “Mai, tôi đã rời xa núi đồi, sẽ mang theo hương đêm ngày cũ”. Tôi cứ nghêu ngao như vậy suốt đoạn đường từ hồ về lại trung tâm, qua những con phố “cuốn quanh núi đồi” cho tới khi xe dừng lại. Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa, cảm giác của những ngày ở Đà Lạt vẫn sẽ lưu lại trong tâm trí tôi. Tôi đến Đà Lạt là vì anh Tuấn, nhưng rồi đã mê Đà Lạt hình như còn hơn cả mê anh Tuấn nữa. Từ lần đầu tiên đến đây, 9 năm trước, tôi đã rất thích nơi này rồi. Tuy ấn tượng về Đà Lạt lần đó khác hẳn với lần này, nhưng dù là lần nào, thì cảm giác cũng thật dễ chịu. Đà Lạt không làm tôi vui, cũng không khiến tôi buồn. Vẫn là buồn, vẫn là vui của chính bản thân tôi mang đến, nhưng nỗi buồn ở đây dường như dịu dàng hơn, còn niềm vui thì như rộng dài hơn. Tôi có lẽ đã hiểu thế nào là “nơi nuông chiều cảm xúc” – như anh Tuấn từng trìu mến tâm sự trong Nơi ấy bình yên, See Sing Share mùa 2. Cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây.

Khoảng 7 rưỡi, chúng tôi đi ăn tối, khung giờ mà với tư duy của một khách du lịch là khá hợp lý để ăn tối rồi. Nhưng tư duy của các hàng hot ở Đà Lạt có vẻ không như vậy :)) 7 rưỡi mà tôi gọi một lượt các quán mì theo review thì đều đã đóng cửa hoặc hết món. May sao gọi đến quán thứ 4 thì còn mì, và còn đúng 2 bát. Hai đứa hồ hởi phi ngay đến. Quán mì tên Kaito nằm trong 1 khu tổ hợp cafe, nông trại các thứ, decor kiểu anime Nhật Bản, làm cho tôi có cảm giác rất ấm áp khi bước vào. Lúc tôi tới là gần 8h và quán gần như không có ai cả. Có vẻ tầm giờ này là hơi muộn để đi ăn tối ở Đà Lạt. Nhưng cũng vì thế, tôi được enjoy không gian xinh xắn này với sự yên tĩnh đầy thư giãn. Rất nhanh, mì tới. Tôi chụp ảnh khoe với người bạn tuy ở nhà nhưng đi du lịch online cùng và ăn với tôi không sót bữa nào rồi nhanh nhảu húp 1 thìa nước dùng với kì vọng khá cao. Đánh giá khách quan thì mì bình thường, không tệ nhưng cũng không quá xuất sắc. Nhưng vì tìm được suất bán hiếm hoi còn lại trong ngày, tôi vẫn thấy cực kì hài lòng. Vừa xì sụp vừa nghe tiếng nước chảy róc rách đâu đó xung quanh và ngắm những hoa lá, lần này đến đây có lẽ phần chill đáng giá hơn phần ăn nhiều nhiều.

Tối thứ 3 ở Đà Lạt cứ thế trôi qua sau đó với bắp nướng và sữa đậu nành nóng gần hồ Xuân Hương. Tôi đang suy nghĩ về ngày mai. Đến Đà Lạt mà tôi vẫn chưa được chạm tay vào bông hoa nào. Bị thiếu rồi. Ngày mai ta đi nhé, đến một nơi mênh mông với hoa và lá, bãi cỏ và bầu trời bao la…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *