Hà Nội đã dịu lại, sau những ngày nóng như đổ lửa. Tôi lại nhớ Đà Lạt da diết. Mà thật ra lúc nào tôi chẳng vương vấn Đà Lạt vậy. Nào có liên quan gì nắng mưa.
Yêu Đà Lạt quá đến mức đã nghĩ rằng, hay là chuyển vào Sài Gòn sống. Như vậy bất cứ lúc nào thấy nhớ, tôi sẽ bắt xe lên Đà Lạt luôn rồi ở đó vài hôm. Aiz. Là nghĩ vẩn vơ vầy chứ vẫn tự biết rằng, nếu có thực sự vào Nam, tôi cũng chẳng đi Đà Lạt nhiều hơn đâu. Những thứ quý giá tôi vẫn cứ hay để dành, như thể sợ dùng nhiều rồi cảm xúc sẽ phai nhạt đi mất.
Hôm ấy là ngày trọn vẹn cuối cùng tôi ở Đà Lạt. Từ sớm, bạn đã đèo tôi ra quán bún bò thố đá O Chín ăn sáng, rồi tạt qua Cafe Tùng để hưởng nốt chút không khí concert anh Tuấn còn vương lại thành phố này. Biết là sẽ đông, nên chỉ định ghé Tùng ăn sữa chua phomai thôi. Mà ngờ đâu cái quán nó dính quá, tôi gọi nguyên một bàn đồ ăn rồi mãn nguyện ngồi nép mình trong 1 góc sofa chật hẹp, tận hưởng cái vibe là lạ của chốn đông đúc nhưng lại rất chill này. Những bộ sofa cũ kĩ dưới ánh đèn vàng, những bản nhạc xập xình tôi chưa từng nghe hòa cùng giọng đáp lời khách không ngớt của anh chủ quán. Tôi phải gật đầu tán thưởng cho sự lựa chọn này của anh Tuấn. Đã không nghĩ rằng mình có thể cảm thấy như vậy, ở một địa điểm check in hot sau MV của anh Tuấn. Gu của người đàn ông ấy rất hợp ý fangirl này rồi.
Ngày hôm nay chúng tôi đã quyết định vào rừng. Rời Tùng xong là bạn đèo tôi một mạch 20km đi Tà Nung. Trời nắng to nhưng không khí rất dễ chịu. Chúng tôi cứ vòng vèo qua những đồi núi trập trùng. Tôi vẫn còn task gấp mới được call sáng sớm nay, nhưng cũng chẳng lấy thế làm phiền. Suy nghĩ sắp được lang thang trong rừng hoa khiến tôi xốn xang hơn tất thảy. Tôi mải ngắm nhìn những cây cỏ bầu trời, những hoa lá hai bên đường đi. Đoạn gần vào đến nơi còn bắt được một vạt dài toàn hoa sâu róm hồng tím lịm. Bạn đỗ xe cho tôi lăn vào đám hoa dại bên đường, rồi đến cả mấy cây lá bạc nữa chứ. Lá bạc này ở Hà Nội tôi cắm nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cây của nó. Nguyên một đoạn đường toàn cây lá bạc đang ra lá non xinh xỉu. Nếu không phải đã gần giữa trưa nắng gắt, chắc tôi còn phải la cà ở đây thêm chút xíu nữa. Cái style nhặt lá đá ống bơ này quả thực hợp gu tui lắm.
Đi miết rồi thì cũng tới nơi, lúc này nắng đã chói chang rồi. Hai đứa đèo nhau phi qua những “cánh đồng” hoa bạt ngàn. Chỗ nào tôi cũng muốn sà vào quá đi mất. Mà thôi kiềm chế nào, đi cất xe rồi đi ăn đã. Lúc trưa nắng này ta hãy nghỉ ngơi ăn uống, tranh thủ chạy nốt cái deadline đang bị dí, rồi đợi chiều mát đi thưởng hoa là đẹp. Là nói vầy chứ làm sao mà kiềm. Tôi vẫn chạy thật nhanh ra đồng hoa cánh bướm đang nở vàng rộ, chỉ thiếu nước hét thật to lên nữa thôi là giống trong phim luôn rồi =))) nguyên một đồng hoa bướm chạy dài tít tắp. Phía xa là đồi núi trập trùng hòa cùng bầu trời xanh ngắt. Hoa thì nhiều nơi có, nhưng chiếc vibe đồng nội thiên nhiên mây trời này thì chắc chỉ có Đà Lạt của tôi thôi. Mê.
Chạy nhảy tung tăng một lúc vầy chứ vẫn là phải đi ăn cơm. Chúng tôi lên xe điện vào phía trong cùng của rừng rồi dạo bộ đến nhà hàng. Quán ăn được đặt ngoài trời, dưới một bụi trúc khổng lồ mát rượi. Bữa trưa có gà nướng, cơm lam và salad – sự lựa chọn hình như là duy nhất ở chiếc quán này. Thành thực mà nói thì hương vị rất bình thường cơ bản, nhưng có lẽ vì ăn ở đây; giữa hoa cỏ núi rừng, giữa những gió lộng và mây xanh; nên vẫn là một trải nghiệm tôi siêu thích. Nếu có lần sau quay lại, chắc sẽ chuẩn bị thêm chút đồ ăn mang đi, ta nói hẳn nó chill phải biết….
Ăn trưa xong tôi tạt qua quán cafe ngay gần, cũng trong “khuôn viên” rừng hoa mơ mộng. Đang là giữa trưa, lại là ngày trong tuần nên chẳng có khách nào. Tôi băng qua con đường trồng đầy hoa tím dẫn vào quán rồi tự do lựa một góc ưng ý ngay sát bên đồng hoa thược dược đang đúng độ rực rỡ, rồi tranh thủ done nốt con task còn treo trên đầu.
Xong việc đã đến tầm 2h chiều. Tôi chạy ngay sang vườn hoa thược dược đang bung nở ngay kế bên, nhảy múa hát ca chụp ảnh quay clip đủ các kiểu con đà điểu. Rồi đến đồng hoa sao nhái, hoa tam giác mạch, đồi cỏ lau, vườn hoa hồng…Bạt ngàn hoa, quá trời hoa. Hoa dịu dàng e ấp, hoa bung nở rực rỡ, hoa lấp lánh rung rinh trong nắng và gió chiều. Tôi cứ lang thang hết chỗ này chỗ kia, chụp cái này cái nọ, lòng phấp phới hân hoan. Hoa tràn ngập hồn tôi, nắng phủ vàng thân tôi, gió vuốt ve tóc tôi, khói sương vẩn vít trong mắt tôi. Không gian ấy ôm ấp vỗ về tôi vô cùng. Chẳng có lời nào thốt ra, nhưng lại như ngàn lời muốn nói, tôi đã đều tâm sự với núi non hoa cỏ cả rồi. Sao lại thế nhỉ. Chẳng biết được. Nó cứ vầy đó.
Mây kéo đến nhanh và trời dần nhạt nắng. Chúng tôi rủ nhau trèo lên ngọn đồi phía xa ngồi chill để hít hà cái không khí dễ chịu này. Ngay từ lúc mới đến, tôi đã tăm tia ngọn đồi ấy rồi. Chiếc view thoáng rộng một mình một cõi kiểu đó rất hợp gu tĩnh lặng của tôi. Hai đứa hì hụi trèo 1 lúc là tới nơi, xách đôi chiếc ghế ra rồi ngồi. Từ chỗ này tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh rừng hoa, lại thấy xa xa những khói sương đang vẩn vít trong những tán thông trầm mặc, thấy hồ nước lặng lẽ trong buổi chiều đã chuyển dần về tối. Khúc trước còn nắng nóng toát mồ hôi mà qua tới khúc này, ngồi một lúc là phải mang áo len ra khoác. Hơi lạnh. Gió thổi qua tóc tôi se se từng đợt. Không khí này gợi lên trong trí óc cảm giác vừa cô độc lại vừa tự do lạ lùng. Trong yên lặng, tôi nghe thấy những suy nghĩ của mình rõ ràng hơn một chút, chúng có âm thanh giống như 1 loại tiếng ồn trắng, một kiểu tổng hợp của rất nhiều thanh âm lộn xộn, không to không nhỏ, đều đều, dễ làm người ta chìm vào mê mải rồi quên mất thực tại xung quanh. Tôi cứ ngồi vậy mà tận hưởng những dòng suy nghĩ, có cái đến rồi đi, có cái đến xong còn lùng bùng trong đầu không chịu rời.

