Concert 8h tối mới bắt đầu nhưng cả ngày hôm nay tâm hồn tôi đều đã hướng về Hà Anh Tuấn và âm nhạc của anh. Cảm giác sắp được ngồi thật gần, nghe anh hát và chuyện trò giữa đất trời Đà Lạt làm tôi thấy rung động từ trong tưởng tượng.
Tôi thức dậy từ sớm rồi chạy nhanh ra quán Bánh cuốn nóng Cô Hóa cách khách sạn đâu đó 1km. Đến nơi lúc chưa tròn 7h, quán còn khá vắng và chill. Tôi gọi bánh ướt thịt nướng và ly sữa đậu nành ít đường nóng hổi rồi ngồi hít hà không khí sáng sớm đầu tiên tại Đà Lạt.
Ăn xong, chúng tôi chạy qua hẻm 91 Hùng Vương để ngắm và chụp ảnh với cây mai anh đào hiếm hoi đang nở hoa trong thành phố. Cái ngõ là một con dốc dài, một cây mai anh đào xinh xinh lác đác hoa. Sẽ là khá dịu nếu tôi được dạo bước nhởn nhơ ở đây trong 1 chiều nắng nhẹ vắng vẻ. Nhưng tất nhiên rồi, đó là tưởng tượng thôi. Thực tế con phố đông nghịt những người đến check-in. Thôi thì đã đến, tôi cũng vận dụng hết 100 skill chụp ảnh thượng thừa của mình, có được đôi tấm hình lưu lại kỷ niệm rồi nhanh chóng rời đi.
Cafe Dưới tán anh đào tình trạng cũng gần như vầy. Quán có 2 cây mai anh đào cổ thụ to đùng ở vị trí siêu đẹp. Chỉ là chắc phải đến tết âm cây mới bung hoa. Giờ hoa mới lác đác ở con hẻm bên dưới thôi mà mọi người đã đến check-in đông quá. Tôi rất thích chụp ảnh, nhưng trải nghiệm đông đúc này không dành cho tôi. Thôi mình quẹo sang chỗ nào vắng hơn cho nó chill nhé
Và để vắng thì, không thể hợp lý hơn, Hạnh đi….siêu thị. Ở đây, tôi tìm được chiếc mũ chữ R màu ghi giống với chiếc màu navy siêu ưng ý đã thất lạc và một áo phông mua thêm cho hợp với thời tiết ấm áp của Đà Lạt vào ban ngày. Xong xuôi, chúng tôi lượn qua Nguyễn Công Trứ lựa 1 hộp dâu tây không biết có ngon nhất không, nhưng chắc chắn là to nhất rồi về phòng nằm phè, giữ sức và giữ tâm trí lắng đọng cho buổi tối nay.
4h chiều, tôi hò người bạn chạy qua sân vận động cho tui còn…chụp ảnh với đủ bộ backdrop. Đà Lạt hôm nay ít nắng và có chút lạnh hơn chiều qua. Lúc đến, khu cổng vào vắng bất ngờ, bãi đỗ xe cũng lác đác nhưng khu vực check-in thì rất đông đúc rồi. Riêng chỗ này đông tôi vẫn thích :)) Đi loanh quanh, chụp hình quay clip nói nhi nhô đủ bộ 100 shot thỏa thích rồi mới yên tâm đi ăn tối.
Phân vân giữa lẩu rau thanh đạm và cơm nhà chắc bụng, cuối cùng chúng tôi chốt đi Đôi Đũa ăn cơm món vì nó gần sân vận động hơn. Quán Đôi đũa ở ngay trên con đường lớn sầm uất nhưng nằm thụp xuống thấp hơn mặt đường nên đi qua phải để ý nhìn mới thấy. Ngay khi bước vào, tui đã có cảm giác rất dễ chịu với không gian ở đây vì cái nét chăm chút tỉ mỉ nhưng mộc mạc bình yên và gần gụi.
Quán còn vắng nhưng phải chờ cỡ nửa tiếng vì chưa đến giờ lên món. Tôi cũng đã không biết là Đôi đũa chỉ bán cơm buổi trưa, tối nay thực đơn là lẩu bò – khác với menu dự kiến trong đầu. Nhưng có hề gì, lòng tôi còn đang hân hoan háo hức với cuộc hẹn sắp tới ở sân vận động. Vả lại, được ngồi ở 1 nơi hiền hòa như này, giữa tiết se lạnh này chờ 1 nồi lẩu nóng hổi, tôi còn đòi hỏi gì hơn?
Lẩu bò nhúng giấm thanh thanh quá đưa đẩy giữa chiều đông của thành phố sương. Chúng tôi ngồi bàn ngay ngoài hiên, 1 bàn duy nhất cách biệt với sự đông đúc đang tăng dần bên gian trong của quán. Grab ship đến cho ly sữa đậu nành nóng hổi thơm béo ngồi suýt xoa nữa. Nếu không phải để nhường chỗ cho hàng dài người đang đợi được xếp chỗ vào ăn, chắc tôi còn ngồi đây lâu lâu chút nữa.
7h tối, tôi yên vị ở chỗ ngồi của mình, giữa rừng hồng của anh, ghế F34 khu AP1 vé Những cánh hoa phai tàn thật nhanh. Sân khấu hôm nay là một bông hồng khổng lồ có thể xoay 360 độ để anh được đứng giữa “quý vị” của mình – theo anh nói vậy. Cho đến khúc này, tôi đã không còn lăn tăn gì nữa về việc không mua được ghế hàng A cho thật gần sát rạt. Hàng F, theo Hạnh, là line đẹp nhất để có thể vừa thật gần anh, vừa không bị mỏi cổ vì ngước lên sân khấu có phần cao hơn hẳn thường lệ hôm nay. Chỉ có điều ghế 34 ở gần sát rìa nên góc nhìn bị chéo. Công cuộc chọn chỗ concert thật sự là có nét hên xui.
Ngồi ngắm nghía chụp choẹt nghe nhạc xem quảng cáo một lúc, rồi thì cuối cùng cũng đến lúc sắp được gặp idol rồi. “Chỉ ít phút nữa, chương trình biểu diễn nghệ thuật The Rose Concert – Hà Anh Tuấn sẽ bắt đầu” Giọng giới thiệu tiếng miền Nam âm sắc hơi na ná tiếng rao Bánh mì Sài Gòn, một ngàn một ổ. Không hiểu sao tự dưng tôi lại liên tưởng như vậy.
Rồi anh xuất hiện. Khối Led 4 mặt như một chiếc hộp từ từ nhấc lên và màn opening của hôm nay là Tháng mấy em nhớ anh + Hoa hồng. Hạnh không ấn tượng lắm với đoạn mở màn này cho đến khi pháo hoa đã ngớt và những giai điệu quen thuộc của “Phố mùa đông” cất lên tiếp theo đó, với bản phối giống hệt version của Gấu Concert, cũng tại Đà Lạt, hơn 7 năm trước. Tôi đã nghe phiên bản đó vài lần, và, thật ngạc nhiên, là tôi còn thích nó hơn cả bản gốc kiểu acoustic anh từng hát trong See Sing Share mùa 2 – seri đã khiến tôi lọt hố Hà Anh Tuấn từ hồi 2017.
Hẳn anh Tuấn phải yêu quý “Phố mùa đông” lắm, mới chọn nó là ca khúc chủ đề cho SSS2 cách đây gần chục năm, rồi làm opening tại Gấu, và giờ đến The Rose. Chẳng có từ nào Đà Lạt, nhưng nó lại rất Đà Lạt. Thật không thể nào hợp hơn để anh hát, và, để em nghe anh hát, bài này, ở đây. Chúng ta cùng có niềm yêu thích lâu bền với một bài hát. Thật là đồng cảm.
Nghe nhạc anh, cụ thể hơn là các ca khúc trong SSS2, thi thoảng tôi lại nghĩ về những ngày đã có thể gọi là hồi xưa. Nhớ một buổi chiều mùa hè nóng nực, cả nhà tôi cùng chui vào phòng ngủ và bật chung một chiếc điều hòa cho khỏi tốn điện. Bố nằm trên giường còn 2 mẹ con trải chiếu ngay bên cạnh và bật Hà Anh Tuấn lên nghe mê mải. Mẹ tôi thích “Giấc mơ chỉ là giấc mơ” – tập đầu tiên, còn tôi thì mê “Nơi ấy bình yên” – từ giai điệu, khung cảnh rừng thông Ana Mandara nơi anh đứng hát, cho đến từng cử chỉ, điệu bộ, từng cái nháy mắt, cái chỉ tay của anh trong tập đó. Cho đến giờ, đối với tôi, đó vẫn là giai đoạn âm nhạc đẹp nhất của Hà Anh Tuấn. Tôi cảm nhận thấy ở anh những năm 2016-2017 ấy, sự biến đổi từ một chàng trai hát để cố gắng chứng minh bản thân, sang một người đàn ông đang viết câu chuyện của riêng mình, câu chuyện đậm đầy chiêm nghiệm của sự trưởng thành, không vội vã, không phô trương, rất chân thật. Và, có lẽ vì chân thật, nên nó chạm đến cảm xúc của nhiều người, trong đó có tôi. Thời điểm ấy anh nói anh tìm lại được bản thân mình sau một thời gian lãnh cảm với âm nhạc. Còn tôi, thì tìm thấy yên bình, trong chốc lát.
Hết Phố mùa đông lại tới Thành phố sương, các ca khúc đầy dụng ý vì anh đang hát ở nơi “nuông chiều cảm xúc của mình”. Rồi đến Lạ lùng. Đến khúc này là biết chắc Vũ sắp xuất hiện rồi. Vũ đi ra từ ngay góc tôi ngồi, rất gần. Dân tình hú hét quá chời còn tôi thì vẫn đang lơ đãng. Tôi thích vibe âm nhạc của Vũ nhưng không quá cuồng nhiệt. Một khách mời có âm nhạc dễ chịu và phù hợp với không khí này, để nghe trong lúc chờ anh Tuấn thay đồ.
Sau Vũ là đến Vũ Cát Tường. Đột nhiên tôi có cảm giác như mình đang đi xem Forestival, phiên bản Premium lol. Tường xuất hiện với Vết mưa song ca cùng anh Tuấn rồi sau đó hát thêm 4 5 bài (trong lúc anh Tuấn đi thay bộ đồ blink blink bạc bạc chíu chíu), bài nào cũng như dát vàng lỗ tai tôi, khiến tôi nghe mê mải không cả cầm điện thoại lên quay lại. Đúng là “phái thực lực” – như anh Tuấn tự nhận :)) giọng Tường kỹ thuật nhưng cũng cảm xúc vô cùng. Bạn ý hát live quá hay và lại còn nói chuyện rất duyên dáng. Ưng ý nhất trong dàn khách mời hôm đó. Suy nghĩ đến việc sẽ đi Concert riêng của Tường trong một ngày gần đây.
Hết seri các bài trong album Sketch A Rose, anh Tuấn mang lên sân khấu Dũng Đà Lạt – tay chơi ghita tôi đã biết đến từ hồi SSS. Giờ mong muốn được nghe anh hát acoustic trong một không gian nhỏ kiểu SSS ngày xưa có lẽ là hơi xa vời. Hôm ấy, cũng là acoustic, cũng là Tự khúc mùa đông tôi đã say mê bao lâu, nhưng nghe ở đây, giữa sân khấu lộng lẫy này, tôi cảm thấy có phần hơi ngợp. Anh đã đi một đoạn đường rất xa còn tôi dường như vẫn đang ở lại với những ngày tháng đó. Âm nhạc của anh đã biến đổi nhiều, có những nét không thật hợp với cái gu của tôi. Vầy mà tôi vẫn yêu anh, có lẽ là vì vẫn nhìn thấy bản thân mình đâu đó trong âm nhạc của anh, vẫn tin ở hoa hồng anh đang phác thảo. Cảm xúc đó thực sự rất đáng quý đối với bản thân tôi.
Hai khách mời tiếp theo (Nguyên Hùng và Hương Tràm) không để lại nhiều dấu ấn. Thật ra lần này tôi rất mong chờ chú Tuấn Ngọc, như anh cũng đã từng mời chú đến Đà Lạt. Giọng chú Tuấn Ngọc hát một mình với tôi là hơi…nặng, nhưng kết hợp với anh Tuấn nữa thì ôi thôi, nó hoàn hảo. Vẫn luôn mong được nghe live Tôi vẫn đợi em nơi hẹn cũ version kết hợp của anh Tuấn và chú Tuấn, lại còn tại Đà Lạt nữa thì đúng là combo hủy diệt trái tim tôi. Mong vậy thôi, nhưng cũng biết là khó.
Khúc này trời đêm đã chuyển lạnh buốt giá, bên cạnh lác đác vài friends về trước giữa chừng. Tôi trùm kín mít nhưng vẫn cảm thấy tê cóng nơi cổ chân, bàn chân. Mà tôi vẫn đang chờ Một năm qua – ca khúc anh mới phát hành đúng ngày đầu năm mới 2026 – bài hát khiến tôi cảm thấy được an ủi vô cùng khi nghe dù nội dung chẳng ăn nhập gì với mình. Lâu rồi tôi mới lại thấy hợp gu với nhạc của Phạm Toàn Thắng như vầy, sau Tháng tư là lời nói dối của em. Cơ mà bản live đầu tiên lần này khiến tôi hơi thất vọng. Anh hát bị đuối từ cả đoạn cao trào đến những phần còn lại. Có lẽ là anh mệt lắm rồi. Ca khúc trôi qua tai tôi lãng xẹt. Tôi không cảm thấy gì cả.
Giờ chính xác là đã 12h đêm và ồ, Tháng tư là nơi nói dối của em, bản original, vang lên. Anh bảo lâu lắm rồi mới hát lại Tháng tư bản gốc. Tôi cũng chợt nhận ra đã lâu mình không nghe bài này, dù nó vẫn nằm trong list nhạc chạy random mỗi lúc rảnh rỗi. Tôi đã quen với Tháng tư đến mức hơi lãng quên nó, quên cảm giác tóc gáy dựng lên và nước mắt tự dưng chảy ra khi lần đầu tiên nghe đến đoạn điệp khúc, quên mất những ngày Tháng tư ôm ấp an ủi tâm hồn mình. Rồi đây, về Hà Nội ta nghe lại nhé. Tôi nhớ ra bạn đây rồi.
Rất nhanh, Ending đã đến với liên khúc các sáng tác của Phạm Toàn Thắng. Mình kiểu hơi ngơ ngác vì sắp phải chia xa dù cũng đã lạnh đơ cả người. Suốt 4h vừa qua, có lẽ tôi chỉ thực sự hiện diện trong khoảng đâu đó 2h, nhưng tôi thích cảm giác ngồi ở đây, giữa rừng hồng này, nghe giọng nói này, dù đôi lúc không thực sự nghe anh đang hát hay tâm tình điều gì. Tâm hồn tôi vẫn hay thích lang thang và ở chốn này, nó lang thang một cách thật phiêu du. Tôi yêu anh ban đầu có lẽ đơn thuần chỉ bởi giọng hát, rồi sau đó muốn quan tâm nhiều hơn đến cách anh suy nghĩ, chiêm nghiệm về cuộc đời, những điều anh nói và thực sự đã làm như lời nói. Nhưng sau cùng, có lẽ đơn giản, nhưng cũng rất phức tạp, là vì tôi yêu cảm giác của mình khi ở gần người này. Anh cho tôi hy vọng và niềm tin ở những sự thiện lành. Quỳnh bảo Quỳnh muốn có một người yêu như anh =))) Tôi bảo tôi thì không. Một người nghĩ nhiều, nghĩ sâu như anh Tuấn thích hợp để làm tri kỷ hơn. Mà thậm chí tôi cũng chẳng muốn quen biết anh làm gì. Tôi chỉ muốn anh như bây giờ, vì xa vời nên hoàn hảo, anh cứ là nơi trú ẩn cho tâm hồn tôi vậy thôi.
Còn đang mải mê với những suy nghĩ, người bạn đồng hành đã đỗ xe cái xịch trước mặt. Lối về đông nhưng không ùn tắc chút nào. Chúng tôi ngồi trên xe, im lặng. Ý tưởng ban đầu vốn định dạo bộ từ sân vận động về khách sạn dường như cũng không tồi giữa khung cảnh này, nhưng tôi vẫn thấy may vì đã đi xe máy. Lạnh quá. Về phòng cuộn tròn thôi. Nằm nghe lại Phố mùa đông trong chăn ấm. Ngủ thôi nào. Một ngày bình yên trong đời.

