Sketch a Rose ở Dolby Theatre là giấc mơ lớn của anh, và là giấc mơ sẽ bỏ lỡ của tôi. Có lẽ trong thời gian gần, anh sẽ không tổ chức concert riêng nào nữa. Vậy, tôi có nên đến Đà Lạt của chúng ta rồi ngồi hóng fancam anh từ Mỹ? Ở Đà Lạt, tôi cảm thấy mình gần anh. Cũng tại nơi đó, tôi cảm thấy gần mình, chính bản thân mình.
Nhưng rồi vì này vì nọ 18/10/2025, tôi vẫn ở Hà Nội. Chỉ là đã không biết được rằng sự bỏ lỡ đó mới duyên làm sao. Cuối buổi diễn ở Dolby, anh bất ngờ rủ fiends về với Đà Lạt, lại còn là Đà Lạt luôn mùa đông này nữa chứ. Quá đã. Cái hẹn đột ngột đến làm tôi vui suốt từ đó. Rất hạnh phúc rồi.
Máy bay thả Hạnh xuống Liên Khương lúc tầm 1 rưỡi chiều, đúng dự kiến. Dù đã book trước taxi nhưng vẫn phải chờ khá lâu vì friend anh đổ bộ đông quá chời. Nguyên cái chuyến bay rồi đến cả sân bay, đâu đâu cũng thấy những khăn The Rose, những túi tote hồng, đỏ, nhung thẫm signature. Sao mà mới tới thôi đã thấy không khí quá.
Rồi một chiếc lado VF3 xinh xắn đến đón chúng tôi, chạy bon bon qua những con đường nở đầy hoa hồng to bự như những chiếc bát. Trời nắng to nhưng không khí dịu dàng và dễ chịu. Tôi đang ở Đà Lạt rồi.
Vì đã dặn trước anh chủ quán mì 73 Yersin nên dù đến nơi lúc gần 3h chiều, tụi này vẫn còn mì để ăn. Bát mì full topping cay vừa nóng hổi bưng ra còn nghi ngút khói, bát của Hạnh được bonus thêm 1 trứng vì là suất cuối cùng trong ngày. Vừa ăn vừa suýt xoa vì cay, và vì ngon. Công sức xem 100 cái clip review tiktok của tôi quả là xứng đáng. Chưa hết, mì xong là đến tiết mục bánh phomai ngập nhân trong truyền thuyết. Ngay khi thấy chiếc bánh này trong clip của các bạn tôi đã thích lắm rồi. Ù tà Xôi chắc chắn cũng thích nữa.
Plan ban đầu là ăn xong về khách sạn nghỉ ngơi chút, mà cái thời tiết này nó dịu quá, làm sao có thể đành lòng ở trong phòng. Thế là đèo nhau đến Shan chá làm 1 ly. Đến Đà Lạt sao có thể thiếu trà sữa được phải không? Trà sữa nguyên vị như thường lệ, nhưng thêm kem bông dừa nướng signature của Shan chá.
Thành thực mà nói thì vị trà cũng bình thường thôi, nhưng vì là uống ở đây, vào lúc này, với tâm trí này, nên tôi thấy rất hài lòng. Quỳnh video call, báo đã đến nơi từ sáng và rủ tối gặp nhau. Đây cũng là lần đầu tôi gặp Quỳnh, ngoài đời thực – người bạn quen vì bán vé Forestival rồi từ đó rủ tôi đi hết các lượt concert anh Tuấn =))) Rất vui.
Nghe đồn Đà Lạt đã có bản đồ hoa mai anh đào, chúng tôi cũng bật map lên rồi đi theo như đúng rồi. Có điều là map có lẽ chỉ để… cho vui chứ không có thấy bông mai anh đào nào :))) Vầy ta chuyển qua dạo hồ Xuân Hương nhé, đi loanh quanh ngắm hoàng hôn buông xuống lững lờ. Chiếc túi nhung của anh Tuấn thực sự là hữu dụng, đã đựng được cả thế giới, lại còn ăn nhập với mọi thể loại outfit của tui và lên hình hoàng hôn rất xinh nữa. Ưng lắm.
Rồi. Giờ là đến lịch hẹn với Quỳnh này. Chúng mình hẹn nhau ở một tiệm nướng view thung lũng đèn. Khi hẹn, tất cả đã không ai biết rằng thung lũng đèn có đến 100 cái tiệm nướng na ná nhau như vầy =))) Và, dù có đến 100 cái tiệm nướng, thì chỗ nào cũng đông hết hồn hết vía. Chúng tôi đã quên mất sức hút khủng khiếp của anh Tuấn rồi. Cuối cùng lạc mất nhau giữa những chiếc quán đông đúc, Quỳnh đi ăn nướng vỉa hè còn tụi tui ghé 1 quán nướng without view thung lũng :))) Bữa ăn tối ít món, nhưng chuyện thì rất nhiều. Tôi ngồi luyên thuyên quá trời còn bạn hầu như là lắng nghe, không giống thường lệ lắm. Thấy mình thật may mắn vì có nhiều bạn bè vậy, nhiều bạn với nhiều style khác nhau đủ để tôi bộc lộ những khía cạnh rất lạ của bản thân mình, nhưng lại vẫn là tôi thôi.
Lúc mới đi trời nắng lớn, nóng như mùa hè vậy. Chúng tôi còn đã bàn nhau phải đi mua thêm vài chiếc áo phông, chứ đem toàn đồ đông không à. Vầy mà nắng tắt là trời cũng lạnh rất nhanh. Khi ăn tối xong đã thấy buốt giá rồi. Thế mà tôi vẫn xúi được người bạn đèo tôi đi ngắm tiếp thung lũng đèn, khi chỉ phong phanh 1 chiếc khoác mỏng. Ngồi ở Túi mơ to, gọi ly đồ uống nóng hổi rồi cùng ngắm hoa, ngắm những nhà kính sáng lên trong đêm tối. Ngày đầu tiên ở Đà Lạt trôi qua trọn vẹn từng phút. Ngày mai cũng sẽ là một ngày tuyệt vời nữa. Thật là mong chờ…

