Trong khu vực miền Bắc, để nói về biển đẹp, ngoài Cô Tô ra hẳn phải nhắc đến Quan Lạn. Cô Tô thì tớ đã đi rồi. Vậy lần này tới Quan Lạn coi sao nhé. Bắt đầu nào.

Di chuyển đến Quan Lạn

Để đến được đảo Quan Lạn, trước hết bạn phải tới cảng Cái Rồng để đón tàu (cùng cảng đón tàu đi Cô Tô đó). Vẫn như lịch trình đi Cô Tô, bọn tớ chọn đi xe đêm đón lại Keangnam lúc 1h sáng. 5h 5 rưỡi tinh mơ có mặt ở cảng, nghỉ ngơi ăn sáng rồi đón chuyến tàu sớm sang đảo.

Đảo Quan Lạn gồm 2 xã là Quan Lạn và Minh Châu. Từ cảng Cái Rồng ra đảo có 2 bến tàu, 1 bến ở xã Quan Lạn, 1 ở Minh Châu. Cá nhân tớ thì chưa đi tàu cập cảng Quan Lạn. Nghe nói cảng này chủ yếu dành cho các tàu đi từ Hòn Gai. Còn các tàu đi từ Vân Đồn – Cái Rồng phần lớn sẽ cập bến Minh Châu.

So với Cô Tô thì thời gian ngồi tàu sang Minh Châu có nhanh hơn một chút. Nếu đi tàu cao tốc thì chỉ tầm 45′ là tới nơi. Giờ giấc và giá cả các loại tàu mọi người có thể tham khảo thông tin như dưới đây:

Tàu cao tốc

  • Thời gian : 45 phút
  • Giá vé 120.000đ/lượt/khách
  • Giờ tàu chạy: 7h, 8h, 14h, 15h.
  • Liên hệ: (033)3 874574 (Ngọc Vinh)

Tàu gỗ

  • Thời gian: 2,5 tiếng
  • Giá vé 80.000đ/lượt/khách.
  • Giờ tàu chạy: 7h00 và 13h00
  • Liên hệ: 0978743617

Những bãi biển đẹp ở Quan Lạn

Đảo Quan Lạn tứ phía đều là biển. Cơ mà các bãi tắm chủ yếu tập trung ở khu vực phía đông đảo. Các bãi cách nhau khá xa. Google map ở đây cũng không hữu ích cho lắm. Vậy nên cách tốt nhất để khám phá trọn vẹn đảo là thuê xe có người lái. Nếu đi ít người chọn xe ôm, còn đông chút thì đi tuk tuk là hợp lý. Nhóm bọn tớ có 4 người thuê 1 xe tuk tuk 600k. Giá này là bác tài chở đi nguyên ngày đến các bãi tắm đẹp nhất Quan Lạn gồm Minh Châu, Sơn Hào và Robinson. Trên đường đi thấy chỗ nào đẹp có thể nhảy xuống chụp ảnh nữa nhé.

Tuk tuk 600k đi muôn nơi

Bãi biển Minh Châu

Bãi biển Minh Châu là điểm đầu tiên trong hành tình khám phá Quan Lạn của tụi tớ. Vì chỗ này gần sát khách sạn nên bọn tớ chỉ cần đi bộ là đến nơi.

Đường ra biển Minh Châu có đi qua 1 khu rừng rậm rạp. Đợt bọn tớ đi trúng mùa mưa, rừng hơi ẩm ướt và nhiều muỗi nên chỉ đi qua chứ không nán lại lâu. Nếu tới đây vào ngày hè tầm tháng 6, tháng 7 thì chỗ này sẽ 1 điểm check-in hay ho ra trò đó nhé

Đường đến bãi biển Minh Châu đi qua một khu rừng nhỏ

Đi qua khu rừng, đến khu hàng quán trên bờ biển. Ờm. Ấn tượng sâu sắc nhất là… vắng. Siêu vắng. Không có ai. Ngoài 4 chị em vịt trời nhà này. Cũng phải nói thêm hồi tớ đi là tháng 9, vừa qua cao điểm du lịch hè. Cơ mà độ vắng của bãi này quả thực vẫn gây ngạc nhiên một chút. Không những vắng khách mà hàng quán cũng trống tuênh luôn.

Đừng nhìn chị tôi, hãy nhìn hàng quán hoang vắng sau lưng chị :))

Đi qua mấy sạp hàng thấy tủ lạnh bày đồ uống nhưng tủ khoá, tuyệt nhiên không thấy người bán. Bàn ghế cũng xếp gọn gàng vào trong nhà rồi phủ bạt kín cả, có vẻ như đã hoàn toàn đóng cửa. Đi du lịch mà vắng đến mức độ như vầy cũng hơi kì lạ. Giống như lạc vào một thị trấn bỏ hoang vậy lol. Bù lại, hội này lại được trải nghiệm cảm giác private beach 100% độc lạ, chưa từng có tiền lệ.

Private beach bất đắc dĩ của chúng tôi

Toàn cảnh bãi biển Minh Châu

Chạy mệt hơi không hết cái bãi biển

Thế bãi Minh Châu thì sao, có đẹp xức sắc như lời đồn không. Xin thưa là…không. Đoạn này thực ra lỗi tại…bọn tớ. Ai bảo chọn đi vào tháng 9. Cái kiểu đi du lịch thời điểm giao mùa này rất hên xui.

Một chút nắng hiếm hoi

Gặp trúng ngày nhiều mây, trời không có nắng nên biển không lên màu xanh ngọc bích như vẫn được ca ngợi. Tuy vậy, khách quan mà nói thì nước biển khá trong. Bãi cát dài, mịn và sạch. Gặp ngày trời nắng thì chắc sẽ đẹp lắm đó.

Bãi Robinson

Điểm đầu tiên bác tài đưa bọn tớ đến là bãi Robinson. Thật tình sáng suốt khi đi tuk tuk, chứ tự đi chắc mất nguyên ngày mới tìm được cái bãi này quá. Nói vầy là bởi Robinson nằm ở vị trí khá khó tìm, phía sâu bên trong một rừng phi lao. Đường đi vào bãi cũng gập ghềnh khúc khuỷu nữa

Đường tới bãi Robinson đi qua rừng phi lao ngút ngàn

Ít nổi tiếng và ít thấy review, cơ mà phải nói bãi Robinson là bãi tắm tớ yêu thích nhất ở Quan Lạn. Nơi này mang đến một cảm giác hoang sơ tĩnh lặng, thư thái vô cùng tận.

Nghĩ đến Robinson là nhớ tiếng phi lao rì rào

Khác với Minh Châu, Robinson vắng vẻ kể cả vào mùa cao điểm (À đấy là nghe bác tài giới thiệu vậy chứ em cũng chưa có đi mùa cao điểm kkk). Thường thì người ta sẽ thuê khách sạn ở gần bãi Minh Châu (như bọn tớ), hoặc bãi Sơn Hào rồi thuê xe đến Robinson. Tuy nhiên nếu bạn thích ở luôn bãi này thì  có một căn nhà cho thuê gọi là Robinson Ecolodge với giá khá mềm (300k~600k/phòng). Hoặc nếu thích cảm giác gần gũi với đất trời thì có thể cắm trại ở đây cũng rất hợp, phí dịch vụ là 50k 1 đêm nhé.

Nếu hỏi đặc sản ở Robinson là gì, tớ có thể trả lời là phi lao. Đi đảo thì biển đẹp là rõ ràng rồi. Cơ mà rừng phi lao ở Robinson thực đem lại cảm giác khác bọt so với các bãi tắm khác.

Ngồi nhởn nha trò chuyện giữa rừng phi lao rì rào gió biển, hay nằm võng đu đưa, tất cả đều chill hết chỗ nói. Chỗ này cũng cung cấp dịch vụ ăn uống nữa đó. Ngồi nướng mực nướng tôm dưới tán phi lao và nghe sóng biển dưới ánh hoàng hôn. Phải nói là hết ý bài thơ.

Không giống như Minh Châu, bãi Robinson khá ngắn. Cát cũng lẫn nhiều đá nên tắm biển sẽ không hợp lắm. Bù lại, sóng ở đây có độ lớn vừa phải, tung bọt trắng xoá nên lên hình rất đẹp.

Nắng quá tạo dáng chụp hình thấy khổ không :))

Dọc bờ biển có một bãi đá khá rộng. Bạn nào thích sống ảo ra đây tạo dáng được cả rổ ảnh mang về luôn nha

Bãi đá trên biển Robinson

Ưng Robinson quá bọn tớ còn định ở lại đây ăn tối luôn khỏi đi thêm chỗ nào nữa. Cơ mà bác tài hứa hẹn những điểm đến sau còn rất hấp dẫn. Cả hội mới miễn cưỡng rời đi trong lưu luyến. Nào cùng xem hướng dẫn viên của chúng ta còn “kì quan” gì muốn giới thiêụ

Dòng sông đôi bờ cát trắng

Chỗ này thú thực nếu bác tài mà không báo thì tớ không biết luôn. Thứ nhất là vì trước khi đi không đọc được review về chỗ này. Hai nữa là nhìn cảnh vật nơi đây… không được nổi bật cho lắm. Nói cách khác là bạn có thể dễ dàng lướt qua dòng sông đôi bờ cát trắng mà không hề nghĩ rằng nó là một điểm du lịch.

Cơ mà đặt chân xuống tận nơi mới thấy chỗ này cũng khá hay ho. Gọi là sông chứ trông chỉ như một cái kênh nhỏ. Nước lặng và trong. Hai bên là bờ cát trắng phau xen kẽ những bụi cây rậm rạp.

Một bên là cánh đồng cây bụi như này nhé

Có một điểm ăn tiền là ánh sáng ở đây vào lúc khung giờ chiều rất thích hợp để chụp ảnh. Hôm bọn tớ đi trời nhiều mây, ít nắng. Cơ mà đứng vào đây chụp hình vẫn lên được màu ảnh rất đẹp. Nghe nói mọi người thường đến đây tham quan vào lúc hoàng hôn để cảm nhận vẻ đẹp trọn vẹn nhất. Nếu may mắn đi vào ngày mặt trời lên rõ nhớ ghé địa điểm này nhé

Bãi Sơn Hào

Bãi Sơn Hào là một trong những bãi tắm lớn của Quan Lạn với đường bờ biển dài cỡ 3km. Tuy là bãi chính nhưng nơi này vẫn còn rất nguyên sơ, gần như chưa được khai thác. Bờ cát dài mọc đầy những cây muống biển. Dọc cả bãi thênh thang không một bóng người qua lại. Hàng quán cũng chỉ lác đác một hai quán.

So với Minh Châu và Robinson, Sơn Hào là bãi có sóng lớn hơn cả. Nước biển trong xanh (tuy không bằng Minh Châu) và bờ cát mịn nên tắm biển ở đây cũng okela.

Thú thực trong suốt chuyến khám phá xuyên đảo lần này, nơi khiến tớ ưng ý nhất lại là chỗ ít nổi tiếng nhất – bãi Robinson. Minh Châu và Sơn Hào tuy không tệ, nhưng chưa đủ khiến tớ ấn tượng. Cảm nhận này xuất phát từ những trải nghiệm cuả tớ, ảnh hưởng khá nhiều bởi điều kiện thời tiết những ngày mây mù hôm đó. Vậy nên vẫn nung nấu ý định khi nào rảnh rỗi bất chợt, có thể sẽ quay lại, cho Quan Lạn một cơ hội “minh oan” lol.

Ăn gì ở Quan Lạn

Thông thường ra đảo mọi người nghĩ sẽ tha hồ ăn hải sản với giá hời. Đúng không. Cơ mà ở Quan Lạn thì không có đâu nha.

Như tớ nói ở trên, đảo Quan Lạn gồm xã Quan Lạn và xã Minh Châu. Do Minh Châu có bãi biển đẹp hơn nên khu này tập trung nhiều khách sạn và quán xá. Giá cả vì vậy cũng đắt hơn, trung bình chắc phải gấp rưỡi bên Quan Lạn. Giá bên Quan Lạn thì chắc gấp rưỡi đồ ở đất liền :)))

Đồ ăn ở khách sạn Paloma. Muốn ăn gì phải dặn trước 1 buổi để họ mua nhé

Sở dĩ như vậy bởi hải sản đánh bắt hầu hết đều được chuyển về Vân Đồn. Đồ ở ngoài đảo lại là từ đất liền đưa ra chứ không phải bắt hay nuôi được. Thế nên đồ đã đắt hơn, lại không tươi bằng ăn ở đất liền nữa.

Để giới thiệu một địa chỉ ăn uống ưa thích ở Quan Lạn thì phải nói thật là tớ tìm không được. Khách du lịch đến đây có rất ít lựa chọn ăn uống, chủ yếu là phải đặt luôn ở khách sạn mình lưu trú. Muốn ăn gì cũng phải dặn trước để họ đặt mua chứ không có sẵn nhiều đâu nhé.

Vẫn là đồ ăn ở khách sạn. Giá trung bình hơn 1 triệu/ bữa chưa tính đồ uống

Hồi bọn tớ đi do là mùa thấp điểm nên đồ ăn càng hẻo ghê gớm. Bốn bữa ăn ở đảo thì có tới 3 bữa là ở khách sạn khu Minh Châu, bữa còn lại ăn ở xã Quan Lạn. Đồ ăn không có gì đặc sắc. Chỉ là…hải sản. Nói chung về phần ăn uống, Quan Lạn thực sự kém xa Cô Tô cũng như các đảo du lịch khác. Trừ điểm.

Tóm lại, kinh nghiệm rút ra là gì?

    1. Bạn nên mang theo càng nhiều đồ ăn càng tốt. Những đồ ăn vặt kiểu bánh trái, nước ngọt, bia bọt các thứ xác định khuân được theo là ok nhất. Nếu muốn ăn hải sản tươi ngon giá rẻ thì nên mua ngay tại cảng Cái Rồng rồi đóng thùng xốp đưa sang đảo. Đến khách sạn chuyển cho bếp nhờ họ bảo quản và chế biến
    2. Ăn ở xã Quan Lạn, giá thành nhìn chung mềm hơn khu Minh Châu. Tuy nhiên nếu khách sạn bạn ở ở Minh Châu thì sẽ tốn công và tốn tiền di chuyển sang xã Quan Lạn (xa phết đấy tầm 10~15km lận) nên cũng phải cân nhắc nhé.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *