Đi Xoan đến gần 2 năm rồi mà vẫn chưa lên bài =))) Rồi là giờ còn nhớ được mấy phần để kể đây? Mà không sao, chi tiết sự vụ có thể là đã quên ít nhiều, nhưng những cảm giác về chuyến đi tuy ngắn nhưng siêu chill siêu dịu đó dưòng như vẫn còn y nguyên. Để kể nghe nhé.
Đường đến Xoan Retreat
Xoan nằm ở Xóm Mơ, Hiền Lương, Đà Bắc, Hòa Bình cũ (giờ là Phú Thọ). Đến đây có thể đi theo 2 cách:
- Cách 1: Đi đường bộ thẳng 1 lèo vào đến tận khu nghỉ.
Từ Hà Nội lái xe đi khoảng gần 100km mất hơn 2h là đến nơi. Lượt đi tớ chọn cách này. Sáng xe đón cả hội 4 đứa ở nhà, qua thành phố Hòa Bình ăn trưa rồi chạy đến Xoan là đúng tầm giờ nhận phòng. Đi đường bộ thì có 1 đoạn cuối tầm khoảng 7 8km rất xấu, đường núi gập ghềnh sỏi đá thấy ghê. Anh lái xe khá cứng tay mà đến đoạn này cũng vất vả chút.
Bù lại thì cảnh trên đường đi nó phải gọi là siêuuuu đẹp. Từ trên đèo nhìn xuống mặt nước óng ánh lấp lánh dưới nắng, lại nhìn lên những mây trắng trời xanh đan cài giữa núi non trùng điệp. Đẹp lắm. Vừa ngắm cảnh vừa buôn dưa lê hihihaha 1 loáng là đã vào đến Xoan rồi.
- Cách 2: Đi xe đến bến cảng Hiền Lương rồi chờ đò đón sang Xoan
Để trải nghiệm cho phong phú, lượt về bọn tớ gọi đò của Xoan chở đến bến Hiền Lương rồi từ đó đi xe về Hà Nội. Đò máy nhỏ, hơi chòng chành, đi vào 1 ngày mây mù thi thoảng lất phất mưa nữa nên mấy bánh bèo nhát cáy kêu la quá chời. Đứa nào cũng sợ nhỡ mà rơi xuống sông dù trên người đã áo phao đầy đủ. Nếu mà vào ngày thời tiết đẹp thì đi kiểu này là chill. Lại đỡ được đoạn đường xấu xấu khúc cuối nữa. Rất ổn nha.
Phòng ốc ở Xoan
Mình book 2 phòng nhà Vầy, giá 1 củ 1 phòng 2nl phụ thu 500 cành cuối tuần. Xoan nhanh hết phòng lắm nên muốn chọn được căn view như ý thì nhớ đặt càng sớm càng tốt. Như tụi mình tuần sau đi tuần này mới book thì còn phòng là may lắm rồi.
Tôi có thể ngồi đây cả ngàyyyyy
Nhà Vầy của tụi mình ở tít phía trên, đi từ trung tâm khu nghỉ (chỗ bể bơi, nhà hàng và quán cafe) lên 1 đoạn khá xa và dốc nên đã về đến phòng là nằm luôn chứ rất ngại chạy ra chạy vô. Nếu có quay lại chắc mình sẽ lựa cái nhà gì gì (hình như nhà Mơ) mà ngay sát bể bơi đó, view thẳng ra hồ chỗ đẹp nhất, có gì cần đi lại cũng tiện hơn nữa. Nhớ lúc tối muốn chạy ra bếp xin đĩa muối ớt để chấm xoài mà đường tối sợ ma quá phải hò nhau kéo cả hội đi mới chịu. Rất là cồng kềnh 😀
Và cuối cùng ngồi từ chiều đến tối lên đèn thật
Để review chung thì phòng ở Xoan khá xinh, kiểu toàn bằng gỗ tạo cảm giác thiên nhiên hoang dã đồ. Cơ mà trừ điểm 1 xíu là phòng không có tủ lạnh và buổi tối mình nằm phòng tầng 2 thì thấy trên mái nhà cứ loạt xoạt tiếng gì như kiểu chuột chạy vậy đó. Đánh đổi cho sự gần gũi thiên nhiên nó là vầy.
Nữa là buổi tối Xoan hơi ít đèn nên cảm giác nó cứ tối hù và hơi sợ sợ. Bọn mình thuê 2 phòng mà kiểu cái nhà Vầy nó nằm lẻ loi 1 góc, đêm đến 2 đứa kia còn định chui luôn lên mình nằm chung 1 phòng cho ấm cúng, nằm đất cũng được luôn lol.
Ngày đầu ở Xoan
Tụi mình đến Xoan lúc khoảng 2h chiều, nhận phòng xong về nằm nghỉ ngơi xíu rồi chạy ngay ra quán cafe chill. Cái view trước quán liền hồ bơi của Xoan thực sự là rất ăn tiền. Mặt hồ trong xanh phẳng như gương. Chênh chếch lại có cái bè nuôi cá đứng lặng yên nhìn qua tưởng như là nhà ai đó lạc giữa bức tranh. Nó tình mà nó thơ vô cùng tận. Thôi khỏi tả nhiều hãy xem ảnh nhé.
Như tranh không quý vị
Hạnh dạo vòng vòng 1 lúc khu bể bơi, xong lại lượn qua chỗ mỏm đá – view check-in đặc trưng của Xoan. Với một người thích chụp ảnh như tui đây thì thực sự là vui hết biết. Nghe nói anh chủ của Xoan là dân kiến trúc nên mỗi chi tiết đều được thiết kế, tính toán tỉ mỉ lắm. Chẳng thế mà cứ giơ máy lên là có ảnh đẹp, đẹp kiểu lãng đãng thơ thẩn đúng gu tui ý. Ưng lắm.
Vẫn như thấy nắng ôm lấy mình
Nga với Mến ngồi cafe tám chuyện. Hai đứa nó luôn là những người nói nhiều nhất và hoạt động ít nhất mỗi chuyến đi. Kha bị say xe chưa tỉnh hẳn mà cảnh đẹp quá cũng bon chen ra ngắm nghía chụp choẹt đồ.
Còn Hạnh, sau khi đã có 1 rổ ảnh đẹp mang về, thay bộ đồ bơi nhảy ùm xuống bể. Cái bể không quá rộng nhưng rất sạch, và hơn hết là view nó chill vô cùng tận.
Tui cứ bơi vòng vòng ở đó, bơi mệt lại ngoi lên nói chuyện vài câu với Kha, rồi lại quay sang thơ thẩn với núi non, với hồ, với mây, với trời đang ngay sát bên cạnh. Cái cảm giác của buổi chiều đó nó khó tả, chỉ biết nó là vẫn còn nguyên trong tâm trí Hạnh, đến tận bây giờ. Ngày hôm đó ở Xoan là một ngày thật tuyệt.
Bơi xong tắm giặt xíu là đến giờ cơm tối. Quanh Xoan hầu như không có hàng quán gì nên tụi mình đã đặt đồ ăn luôn trong khu nghỉ, đặt trước ít nhất 1 ngày để họ còn đi chợ chuẩn bị các thứ nha. Bữa tối có cá nướng, gà rang, tép rang, rau luộc và canh chua cá. Cụ thể hương vị như nào thì quên mất tiêu rồi. Chỉ ấn tượng là món canh cá nấu với lá gì đó lạ lạ đặc trưng của vùng này, ăn khá hay ho, nhưng quên chụp :)) Còn đâu đồ thì tươi ngon, chế biến cơ bản, không ngon không dở, bình thường.
Bể bơi như hòa vào sông núi
Kha say xe mệt quá bỏ bữa. Còn 3 đứa ngồi bù khú với nhau ăn lặc lè mãi không hết mâm cơm. Được cái chỗ ngồi ngay trong một lán tranh ngay sát bên hồ gió hiu hiu nên chill lắm, có thể cứ thế mà ngồi buôn dưa lê cả tối cũng hợp. Mà thôi không la cà, không ăn nữa thì lên phòng xem Kha như nào nào.
Buổi tối ở Xoan rất là…tối. Yên tĩnh nữa. Chỉ sáng quanh quanh chỗ bể bơi quán cafe, còn đâu thì là mờ mờ ảo ảo vắng vắng sợ sợ. Biết trước là vầy nên tụi này đã thủ sẵn đồ nhắm để làm tăng 2 ngay tại phòng. Bò khô, chân gà, xoài xanh, bim bim và bia lạnh; thêm bộ bài nữa là có thể thức nguyên buổi tối chứ cần gì đi đâu. Đêm ở Xoan tĩnh mịch và yên lặng – chính thứ chúng tôi đây đang cần tìm để làm nền cho những cuộc chuyện trò vô biên không đầu không cuối.
Bữa tối view sông Đà
Rồi đến ngày thứ 2 đi về
Hạnh là đứa mê mẩn những bình minh và hoàng hôn. Thế nên tui rất là háo hức ngắm nhìn khu nghỉ xinh đẹp này những khoảnh khắc đầu tiên của ngày mới. 5 rưỡi sáng mở mắt ra thấy trời sầm xì, khả năng là mây che hết mặt trời rồi. Mà vẫn dậy nào, đi 1 vòng quanh quanh, chạy ra ngoài cổng đến cái nhà gì to nhất nằm cách biệt riêng 1 góc khu nghỉ, lượn qua những khoảng hoa trái xinh xẻo rồi cuối cùng vẫn là về lại chỗ bể bơi.
Một mình một sớm đầy sương
Không một bóng người xung quanh. Chỉ có tôi và núi sông trước mặt. Sương sớm vẩn vít vào mây, hít 1 hơi lành lạnh căng lồng ngực rồi ngồi đó một mình. Tất cả là của ta, trong khoảnh khắc này. Tiếng chim hót, tiếng xuồng khuấy nước xa xa. Chill. Mà chill đâu được tầm 10 15′ xong chán, thôi đi về =)) về gọi đồng bọn ra ăn sáng nào.
Bữa sáng ở Xoan
Ăn xong tính đi chèo sup, mà cái trời đổ mưa ào ào. Thế lại vào quán cafe ta uống nước ăn bánh ngắm mưa. Buổi sáng ở Xoan trôi qua với tiếng nhạc trong quán, tiếng chuyện trò rủ rỉ hòa cùng tí tách ngoài hiên mưa rơi không ngừng…
Ngại viết kết bài quá. Gửi đây thêm mấy chiếc ảnh xinh xắn khác ở Xoan thay cho lời chào tạm biệt nhé các bạn

